Chi tiết tin - UBND Xã Hoàn Lão
GIỚI THIỆU
TIN TỨC – SỰ KIỆN
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
QUI HOẠCH - KẾ HOẠCH
TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
HÀNH CHÍNH CÔNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Bình chọn
0 người đã tham gia bình chọn
Thống kê truy cập
Số lượng và lượt người truy cập
-
Online 3
-
Hôm nay 2027
Tổng 12.315.229
WEBSITE SỞ NGÀNH
“Hiện tượng Bố Trạch” trong quản lý các chương trình dân sinh
Từ nhiều năm qua, Bố Trạch (Quảng Bình) là địa phương tạo được sự bứt phá rõ rệt nhất về mọi mặt. Đặc biệt, có những phong trào không chỉ dẫn đầu toàn tỉnh mà cả toàn quốc. Việc Bố Trạch tiếp tục “đi tắt đón đầu” những chương trình thực sự vì dân, chúng tôi xin mạnh dạn gọi đó là một “hiện tượng” trong quản lý.

Mẹ con chị Võ Thị Thuỷ trước ngôi nhà do bà con
Tiểu khu 10 (Thị trấn Hoàn Lão) góp sức xây dựng.
Những đột phá
Cách đây dăm bảy năm trở về trước, Bố Trạch hãy còn ì ạch trong các chỉ tiêu thi đua. Những năm 2000 trở về trước, thu ngân sách trên địa bàn rộng nhất nhì tỉnh Quảng Bình này chỉ nhỉnh hơn hai huyện miền núi “tý hon” Tuyên Hoá, Minh Hoá chút xíu. Đến tận những năm 2000, hộ nghèo trong huyện vẫn chiếm phân nửa số hộ. Còn thị trấn huyện lỵ Hoàn Lão cũng chỉ lơ thơ dăm bảy nhà cao tầng...
Bây giờ thì khác. Thu ngân sách năm 2007 đạt 71,5 tỉ, đứng đầu khối các huyện. Hộ nghèo chỉ còn 15,6%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2007 tăng gấp hơn hai lần so 5 năm trước đó. Hoàn Lão nay đã ra dáng một đô thị trẻ và hiện đại với những đường ngang dãy dọc khá quy chuẩn... Quả là rất ấn tượng.
Đặc biệt, khoảng dăm năm trở lại đây, Bố Trạch đi đầu thí điểm rồi nhân rộng 16 chương trình phát triển kinh tế-xã hội; trong đó có nhiều chương trình đã tổng kết và trở thành điểm sáng cho các địa phương khác học tập.
Có thể kể đến các chương trình như: Kiên cố hoá trụ sở xã (trung bình mỗi công trình có trị giá trên dưới một tỉ đồng), đưa vi tính về xã, xoá mái tranh cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc ít người, xây nhà văn hoá thôn, kiên cố trạm y tế (hiện có 23/30 xã có bác sĩ), đài truyền thanh (29/30 xã đã xong, trong đó có 6 đài truyền thanh không dây- tức là áp dụng kỹ thuật hiện đại), kiên cố đường về trung tâm xã, xây phòng học ở các bản lẻ cho đồng bào dân tộc, tôn tạo nghĩa trang và nhà bia tưởng niệm…
Một số chương trình khác cũng có dấu hiệu khả quan như: nuôi trồng thuỷ sản (hiện có trên 800 ha), chăn nuôi (trên 100 ngàn con lợn và 37 ngàn trâu bò, chiếm khoảng 1/3 tổng đàn cả tỉnh), cao su tiểu điền (hiện có 6.500 ha, phấn đấu đến năm 2011 có 10.000ha), xuất khẩu lao động (riêng năm 2007 đưa được 450 người đi các nước), đào tạo nguồn nhân lực (hiện đã có 5 thạc sĩ)...
Trong số các chương trình trên, có lẽ ấn tượng nhất là phong trào xoá mái tranh cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc ít người. Đến đầu năm 2003, toàn huyện có 798 nhà tranh, chiếm tỉ lệ 2,1% tổng số hộ; trong đó có 310 hộ người Kinh và 488 hộ đồng bào dân tộc ít người. Sau khi triển khai thí điểm 28 nhà, huyện tổ chức rút kinh nghiệm rồi nhân rộng. Bằng cách xã hội hoá chương trình (tranh thủ các nguồn vốn trung ương, lồng ghép các chương trình tập trung, huy động từ nội lực), ngay trong năm 2003, đã xoá xong toàn bộ nhà tranh cho người Kinh.
Đầu năm 2004, chương trình này được nhân rộng cho đồng bào dân tộc ít người, trước cả chương trình 134 của Chính phủ. Mặc dù địa hình khó khăn, nhưng với cách làm phù hợp, đến cuối năm 2006 đã xoá xong toàn bộ nhà tranh cho đồng bào (Bố Trạch là huyện đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành chương trình này). Tổng nguồn vốn đã huy động cho chương trình là gần 15 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương và tỉnh chiếm 32%, ngân sách huyện chiếm 35% (có lồng ghép các chương trình), các đơn vị cá nhân tài trợ 26,3%, ngân sách xã 3%, hộ gia đình đóng góp 3,5%...
“Thừa thắng xông lên”, đầu năm 2008 này, huyện bắt đầu triển khai chương trình cải thiện nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo (2008-2010); trong đó, đối tượng “cận nghèo” được áp dụng cho gia đình chính sách và người có công. Theo dự tính, có khoảng 450/ 950 nhà cần được hỗ trợ để kiên cố hoá trong giai đoạn một; trong năm nay phấn đấu hoàn thành 150 nhà, nhưng với tiến độ hiện nay, có lẽ chỉ cần vài tháng nữa là xong...
Tính ra, trung bình mỗi năm trên địa bàn huyện được đầu tư từ 130-150 tỉ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là con số không hề nhỏ. Rõ ràng, không ngẫu nhiên mà Bố Trạch là huyện đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này) của Quảng Bình được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động thời kỳ đổi mới.
Vấn đề mới là Bố Trạch quyết định động viên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các xã hoàn thành chỉ tiêu ngân sách trước thời hạn 6 tháng bằng cách “thưởng” một chuyến tham quan Trung Quốc để học hỏi kinh nghiêm. Chương trình này đã được HĐND huyện đưa vào kế hoạch ngay từ đầu năm, và được lãnh đạo tỉnh đồng ý.
Trên thực tế, cách động viên trên rất hiệu quả: Chỉ tiêu thu ngân sách toàn huyện trong năm 2007 là 54 tỉ đồng, nhưng cuối cùng đã thu tới 71,5 tỉ đồng; 17 xã hoàn thành vượt chỉ tiêu trước thời gian 6 tháng, đã có 4 đơn vị đã tự cân đối được ngân sách là Thanh Trạch, Sơn Trạch, Hải Trạch và Hoàn Lão... Một lãnh đạo xã Thanh Trạch tâm sự “Nếu không có cách làm trên, có lẽ lãnh đạo cấp xã khó mà có cơ hội mở mang tầm nhìn ra bên ngoài lãnh thổ quốc gia”. Được biết, dự định năm nay của huyện là cho lãnh đạo các xã đi Thái Lan.
Một chương trình đặc biệt khác là Bố Trạch đã quy hoạch xây dựng hệ thống chợ nông thôn đến năm 2015 - đề án cần thiết và đúng đắn, phù hợp chủ trương của Trung ương và tỉnh - mỗi xã có một chợ. Quy trình triển khai chặt chẽ, bàn bạc thống nhất chủ trương từ cơ sở đến huyện, nguồn vốn được huy động tổng hợp, huyện chỉ cho vốn “mồi”. Tới thời điểm này, huyện đã nâng cấp được 5 chợ (Troóc, Xuân Sơn, Đại Trạch, Hoàn Lão, Phú Định) và xây dựng mới 3 chợ (Lâm Trạch, Hoàn Trạch, Trung Trạch); vốn đầu tư mỗi chợ khoảng trên dưới 2 tỉ đồng. Bước đầu hiệu quả phát triển chợ đã rõ: ngưòi dân thuận tiện hơn, tạo việc làm cho nhiều tiểu thương hơn, thu ngân sách cũng tăng hơn, quỹ đất cạnh các chợ cũng có giá hơn.

Chợ Hoàn Trạch - trung tâm thương mại
hiện đại của vùng Hoàn Trạch..
hiện đại của vùng Hoàn Trạch..
Nguyên nhân thành công
Vì sao Bố Trạch tiến bộ nhanh đến vậy?
Trước hết, là do lãnh đạo huyện nắm rất chắc và sát sao tình hình mọi mặt trên địa bàn; không chỉ đơn thuần là tổng hợp số liệu mà quan trọng hơn là biết phân tích và phán đoán một cách lô-gíc từng vấn đề. Để đạt được điều đó, ngoài phương pháp tư duy khoa học, cán bộ huyện rất chịu khó về cơ sở, ít khi nghe báo cáo một chiều. Gần dân là tác phong vốn có của nhiều cán bộ huyện, đặc biệt là ông Nguyễn Hồng Thanh - Bí thư Huyện uỷ. Khi triển khai bất cứ một chương trình nào đó, lãnh đạo huyện luôn bất ngờ kiểm tra tình hình để nắm chắc mọi biến động phát sinh. Đối với việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người nghèo và cận nghèo, mặc dù danh sách đã được xã lập, nhưng huyện vẫn đình chỉ 3 trường hợp: một hộ có con cái làm nhà khá to choán cả mặt tiền, một chủ hộ rượu chè bê tha, và trường hợp khác thì có con là giám đốc một doanh nghiệp nhưng chẳng quan tâm gì đến thân sinh... Rõ ràng, những trường hợp này nếu hỗ trợ thì như các đối tượng khác sẽ không phù hợp, ảnh hưởng đến mục tiêu chung của chương trình.
Thứ hai là do có biện pháp đúng và phù hợp tình hình điều kiện địa phương. Việc kích thích lòng tự trọng của mỗi cán bộ là đúng, khiến họ dốc hết khả năng cũng như huy động tối đa tiềm năng của địa phương để cống hiến cho sự nghiệp chung. Các chương trình kiên cố hoá trụ sở, trạm xá, nhà văn hoá thôn... thành công là nhờ một phần quan trọng của “đòn bẩy” này. Trong việc tìm vốn cho chương trình xoá nhà tranh, huyện đã huy động tổng lực các nguồn lực: phân công mỗi xã đảm nhiệm xoá ba nhà, vận động mỗi doanh nghiệp và các đơn vị kinh tế trên địa bàn xoá hai nhà, cán bộ viên chức hành chính sự nghiệp tiết kiệm ngày lương... ; đối với đồng bào dân tộc, áp dụng phương thức “chìa khoá trao tay”, còn đối với đồng bào người Kinh thì hỗ trợ vốn với điều kiện hộ đó phải đóng góp ít nhất 1/3 vốn và được chính quyền địa phương giám sát (như chương trình cải thiện nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo mà huyện đang triển khai)...
Thứ ba, là huyện luôn biết đi tắt đón đầu các chương trình xoá đói giảm nghèo cho dân. Vì đó là những việc làm thiết thực nên tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng, cũng như được các ngành các cấp quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt trong quá trình triển khai (nhất là về vốn)...
Khách quan mà nói, Bố Trạch đang sở hữu nhiều lợi thế không phải địa phương nào cũng có, chẳng hạn như điều kiện tự nhiên (vùng gò đồi rộng lớn, biển không có bãi ngang...), mặt bằng dân trí khá cao và tương đối đồng đều, có di sản Phong Nha-Kẻ Bàng...
Nhưng nếu không có quyết tâm cao và cách làm sáng tạo như đã phân tích, dẫn chứng ở trên thì cũng khó bứt phá thành công. Hy vọng, đây là kinh nghiệm hay cho nhiều địa phương khác.
Tùng Lâm (ND)
Các tin khác