TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 537

  • Tổng 12.346.789

Tết này con chẳng về được…

Xem với cỡ chữ : A- A A+

      Xa nhà, xa quê - điều mà chẳng mấy ai mong muốn, nhất là trong những ngày Tết khi nhà nhà sum họp, người người quây quần bên nhau. Nỗi cô đơn cứ thể bủa vây, để rồi những kỉ niệm ngày ấy lại ùa về trong nhớ thương và buồn tủi. Dưới đây là lá thư được gửi từ phương xa của một du học sinh với nội dung Tết này con chẳng về được….

 

            Chợ Tết- miền kí ức đẹp trong mỗi người

Trang lịch đang nhích dần về những ngày cuối năm, khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới càng đến gần khiến lòng con thêm buồn. Tết này, con lại xa nhà rồi mẹ ơi. 

Từ ô cửa nhỏ của ban công kí túc xá, phóng tầm mắt về phía xa lòng con se sắt nhớ nhà, nhớ  mẹ, nhớ quê. Bên này đang là mùa đông mẹ ạ, rét cắt da cắt thịt mà chẳng thấy mưa bụi như ở mình, trước mắt con là màu trắng xóa của tuyết phủ trắng những nóc nhà, hàng cây. Nhưng mẹ ơi thật kì diệu, ngân nga cùng điệu nhạc, trong chút mơ màng con thấy có màu xanh của cây lá, màu vàng của nắng, màu đỏ của cờ hoa, màu của sự tươi mới trong nhịp sống tất bật, hối hả những ngày cuối năm ở Việt Nam.

Ba đã mua vôi để thay áo mới có cổng và tường rào nhà mình chưa mẹ? Cây đào ông nội trồng năm nay có nở nhiều hoa như năm con còn ở nhà không? Xóm mình bao giờ tất niên hả mẹ, có mổ lợn như mấy năm trước nữa không? Trời ơi con muốn hỏi, muốn hỏi nhiều lắm…

Mẹ biết không trong những câu chuyện xưa nay về Tết, điều con nhớ nhất là Chợ Tết. Con nhớ những ngày 24-25 hàng năm, sau khi tiễn ông Táo về trời cả xóm mình lại tất bật vệ sinh nhà cửa, đường sá, treo đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Rồi những buổi sớm tinh mơ, từ khắp các ngã mọi người đổ ra đường, người gồng gánh, người bưng thúng, xách giỏ, có người đẩy xe chở hàng. Vai kĩu kịt, tay vung vẫy, chân đi thoăn thoắt...Tất cả đều tiến về chợ xã, chợ huyện. Nhớ lắm cái cảm giác được mẹ nắm tay, cùng mẹ quẩy đôi quang gánh đi chợ Tết ngày bé. Mẹ bảo, bao giờ những người phụ nữ làng biển như mẹ đi chợ Tết cũng phải sắm: Lá dong, lá chuối để gói bánh chưng, ống giang để về chẻ lạt gói bánh, dăm ba cân thịt lợn, vài ba con cá tươi, cân hành, cân kiệu về muối. Những thứ trên bàn thờ không thể thiếu nải chuối xanh, chai rượu nếp, quả bưởi, chục bánh xoài, chục bánh cốm, dĩa mứt và vàng mã. Và không thể thiếu hương trầm- mùi con thích nhất trong ngày Tết.

Con thèm lắm được đi chợ Tết quê mình, dù ở bên này các siêu thị bày bán không ít mặt hàng Việt Nam nhưng làm sao có sự vui tươi và ấm cúng mẹ nhỉ? Đến chợ Tết, con thấy ai cũng thật thân thiện và dễ mến, bởi người mua cũng cố mua và người bán cũng cố bán cho bằng được. Người mua dù có những mặt hàng đắt nhưng vừa ý thì dù giá có đắt cũng chẳng mấy người than phiền, vì là chợ Tết, để miễn sao mua được những thứ đẹp, vừa ý về trang hoàng nhà cửa, về cúng gia tiên… đem lại may mắn, hạnh phúc cho gia đình trong cả năm. Còn người bán cũng thường rất xởi lởi, không tính đến chuyện đắt rẻ, vì chủ yếu là người trong làng xã với nhau, hơn nữa cũng mong bán hết hàng cho có lộc đầu năm.        

Trên facebook bạn bè í ới hỏi han nhau bao giờ về, đứa thì post hình vé máy bay, vé tàu, đứa thì khoe quà mang về nhà, đứa thì lên lịch đi chơi tụ tập với bạn bè. Lòng con càng xốn xang khi đứa bạn hỏi “khi mô mi về?”. Lạch cạch gõ bàn phím thật nhanh để nước mắt không rơi “năm nay nỏ về mi ơi”. Trời ơi con thèm nghe cả giọng nói “mô tê răng rứa”, giọng quê mộc mạc chân chất mà đầy ân tình của người làng biển.

Mẹ điện thoại nói ở nhà sắm tết xong hết cả rồi, cả nhà ai cũng thương con ở xa thiếu thốn, cố gắng giữ gìn sức khỏe ăn tết cho vui vẻ. Con chẳng thiếu thốn đâu mẹ ạ, chỉ là con nhớ và rất nhớ những gì thuộc về nơi con gọi là quê hương. Người ta bảo du học có nhiều thứ đáng sợ lắm: sợ ốm đau, sợ không kết bạn được, sợ mất gốc văn hoá, sợ rào cản ngôn ngữ, sợ không sống quen được với khí hậu lạnh.... Tất cả những điều ấy là đáng sợ thật, nhưng con tin chỉ cần có quyết tâm và khát vọng thành công để trở về thì cô đơn và vất vả nơi xứ người rồi cũng qua.

Một năm hai năm hay lâu hơn nữa…thì con vẫn muốn giữ lời hứa với ba mẹ, với thầy cô là mình đang hy sinh, nỗ lực vì tương lai của bản thân, lớn hơn là đóng góp cho quê hương đất nước vào một ngày không xa. Chắc chắn rằng cái Tết của năm tiếp đó sẽ thật vui, thật sung túc vì con và nhiều bạn du học sinh như con đã mang theo một kho tàng tri thức bổ ích và luôn tự hào mình là người con của quê hương Bố Trạch. Đó mới là điều quan trọng.

 Con là người trẻ tuổi và con đang hướng mùa xuân của cuộc đời mình để trau dồi tri thức, để bước trên hành trình lớn. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn gia đình, quê hương luôn là hậu phương vững chắc để con vững tin. Tết này, dù nhớ, dù thương nhưng con chẳng về được mẹ ơi… 

Hồng Thắm

Đài TT-TH Bố Trạch

 

Các tin khác