TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 47

  • Hôm nay 5384

  • Tổng 12.962.652

KHI NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ

Font size : A- A A+

Có những cuộc chiến đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng dấu tích vẫn còn in hằn trên cơ thể và trong ký ức của những người lính năm xưa. Và có lẽ, điều kỳ diệu nhất không phải ở những mất mát mà chiến tranh để lại, mà ở cách những người lính đứng dậy sau chiến tranh, tiếp tục sống, lao động và cống hiến bằng bản lĩnh, ý chí của người lính Cụ Hồ.

Trở về quê hương với thương tật trên mình, họ không đầu hàng số phận. Bằng nghị lực, niềm tin và phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, họ lại bắt đầu một cuộc chiến mới - cuộc chiến với đói nghèo, với những khó khăn của cuộc sống đời thường. Từ những gian nan, thử thách, họ viết tiếp hành trình của mình bằng lao động, bằng khát vọng vươn lên, vun đắp hạnh phúc gia đình và góp sức dựng xây quê hương.

Câu chuyện về cựu chiến binh Nguyễn Văn Khôi, sinh năm 1966, trú tại thôn Đại Nam, xã Đại Trạch cũ, nay là xã Hoàn Lão, là một minh chứng đẹp cho phẩm chất ấy.

(Ông Nguyễn Văn Khôi cùng vợ sau những năm tháng vượt qua khó khăn và thư thách)

Theo dòng hồi ức, ông Khôi nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ của mình. Năm 1983, sau khi tốt nghiệp cấp 3 và thi Đại học trượt do thiếu 0,5 điểm, chàng trai 18 tuổi, với tâm hồn phơi phới và khát vọng được cống hiến, đã đăng ký nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam, tháng 2 năm 1984.

Sau ba tháng huấn luyện tại Sư đoàn 441, Quân khu 4, do có trình độ văn hóa, ông được lựa chọn đi học trường Hạ sĩ quan tại Phú Bài - Thừa Thiên Huế. Thế nhưng, cùng thời điểm đó, những người bạn cùng quê nhập ngũ với ông sau khóa huấn luyện được điều động sang chiến trường K tại Campuchia phục vụ chiến đấu và chiến đấu. Không muốn đứng ngoài cuộc, bằng sự quyết liệt của tuổi trẻ và tinh thần của một người lính, chàng trai 18 tuổi Nguyễn Văn Khôi đã cùng đồng đội lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Tháng 9/1985 đơn vị của ông thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 699, Sư đoàn 302 trong một trận đánh với quân Khơ me đỏ tại Ban Kơ Tum, chiến trường K, ông và nhiều người lính đã bị thương, được chuyển về tuyến sau điều trị, sau đó được giám định thương tật với tỷ lệ 23%. Năm 1989, ông xuất ngũ trở về quê hương.

Ba năm sau, ông chuyển về công tác tại Công ty Lương thực Bình Trị Thiên. Đến năm 1992, trong những năm đầu đất nước bước vào công cuộc đổi mới, ông nghỉ theo chế độ 176 và trở về quê nhà.

Ở tuổi 33, chưa vợ, không nghề nghiệp ổn định, trong tay chỉ có một khoản trợ cấp ít ỏi, người lính năm xưa lại bắt đầu một cuộc chiến mới -  cuộc chiến mưu sinh giữa đời thường.

Ông quyết định lập gia đình với chị Nguyễn Thị Ngân, một người cùng làng. Những ngày tháng đầu tiên của cuộc sống vợ chồng là những tháng ngày không dễ dàng, vừa mưu sinh cuộc sống vừa sinh con đẻ cái. Ba người con – hai gái, một trai – lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình, nhưng cũng đặt lên vai đôi vợ chồng trẻ những gánh nặng mưu sinh trong một giai đoạn còn nhiều khó khăn, vất vã.

Vợ tảo tần chăm con, ông Khôi bươn chải đủ nghề. Khi thì nuôi vịt, lúc chạy xe kiếm sống. Đến năm 2000, ông quyết định vay ngân hàng 20 triệu đồng để đầu tư xây dựng lò gạch thủ công.

Những thất bại liên tiếp có lúc tưởng như khiến mọi thứ mất trắng. Nhưng người lính năm xưa không dễ dàng bỏ cuộc. Ông tìm tòi, học hỏi, học nghề và kiên trì đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Chính sự quyết tâm ấy đã giúp ông thành công với nghề sản xuất gạch truyền thống trong suốt 13 năm.

Đến năm 2013, khi gạch Tuynel dần thay thế gạch thủ công, ông lại một lần nữa tìm hướng đi mới. Nhận thấy nhu cầu sử dụng nước mía giải khát ngày càng lớn, ông chuyển sang trồng mía thương phẩm.

(Ông Nguyễn Văn Khôi tìm hướng đi mới với việc trồng mía thương phẩm)

Từ gần 1 ha đất của gia đình, ông hợp đồng thuê thêm đất của 10 hộ dân ở xã Nam Trạch cũ để trồng mía nguyên liệu, đồng thời bao tiêu sản phẩm cho bà con. Hướng đi mới mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, với lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng mỗi năm.

Nhưng điều khiến ông Khôi tự hào hơn cả không chỉ là những con số. Đó là từ những ngày tháng gian khó, vợ chồng ông đã từng bước nuôi dạy ba người con trưởng thành, lần lượt bước vào giảng đường đại học.

Người con gái đầu sinh năm 1992 học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Người con trai thứ hai sinh năm 1994 học Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Cô con gái út sinh năm 1997 học Đại học Giáo dục Tiểu học Huế.

Với một người cha từng trở về từ chiến trường trong thương tật, từng trải qua những ngày tháng không nghề nghiệp, không vốn liếng, đó có lẽ là một trong những thành quả lớn lao nhất của cuộc đời.

Không dừng lại ở thành công với cây mía, năm 2019, trước xu thế phát triển năng lượng sạch, với sự hỗ trợ về kiến thức chuyên môn của người con trai thứ hai, ông Khôi một lần nữa đưa ra một quyết định táo bạo: đầu tư hơn 5 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái trên diện tích 1.750 m².

(Hệ thống điện năng lượng mặt trời hơn 5 tỷ đồng do ông Nguyễn Văn Khôi đầu tư)

Đó là một quyết định không nhỏ đối với một gia đình nông dân. Nhưng cũng như những lần trước, người cựu chiến binh ấy không ngại thử thách. Ông dám nghĩ, dám làm và dám đi trước.

Sau 6 năm đi vào hoạt động, hệ thống năng lượng mặt trời mang lại doanh thu trung bình khoảng 500 triệu đồng mỗi năm.

Từ một người lính trở về với thương tật trên mình, từng đi qua những tháng ngày gian khó, cựu chiến binh Nguyễn Văn Khôi đã biến phẩm chất được tôi luyện trong quân ngũ – sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần không khuất phục – thành hành trang bước tiếp trong cuộc sống.

Nếu ngày hôm qua ông cầm súng bảo vệ Tổ quốc, thì hôm nay, ông tiếp tục cống hiến bằng lao động, trí tuệ và nghị lực, vun đắp hạnh phúc gia đình, làm giàu chính đáng và góp sức dựng xây quê hương.

Bởi với người lính, trở về chưa bao giờ là kết thúc. Đó là một hành trình mới – hành trình lặng lẽ viết tiếp những điều đẹp đẽ bằng chính đôi tay, nghị lực và niềm tin của mình.

Và có lẽ, đó cũng là cách những người lính năm xưa tiếp tục tri ân Tổ quốc: sống có ích, vượt lên thương tật, làm giàu chính đáng và góp sức dựng xây quê hương. Để những hy sinh của một thế hệ đi trước không chỉ được nhắc nhớ bằng lòng biết ơn, mà còn được tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hôm nay.

Một cuộc chiến không có tiếng súng, nhưng cũng cần rất nhiều bản lĩnh để đi đến tận cùng.

Phan Tứ

PV-Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp

More