TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 162

  • Tổng 12.315.575

Nước sinh hoạt cho đồng bào Arem – bài toán chưa có lời giải.

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Giữa cái nắng như đổ lửa, chúng tôi vượt hơn 40 km tìm về bản Arem, xã Tân Trạch. Từ khi rời khỏi hang về định cư ở KM 39 vào năm 1993 đến nay, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, Đặc biệt là UBND Thành phố HCM bản Arem đã có sự đổi thay mạnh mẽ.

 

Tộc người Arem ở xã miền núi Tân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình đã trải qua nhiều thăng trầm để tồn tại, được phát hiện vào năm 1956 với dân số chỉ có 18 người, sống như thời hồng hoang, cư trú trong hang động, lấy vỏ cây làm áo, săn bắt hái lượm trong rừng sâu để sống. Đến nay, xã đặc biệt này đã có 64 hộ dân với trên  232 nhân khẩu, người Arem hôm nay đã biết bảo vệ rừng, biết tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế.

  Với chính sách hỗ trợ thực hiện dự án định cư cho đồng bào Arem của thành ủy TP. HCM, tháng 8-2003, đồng bào Arem được chuyển từ bản cũ về khu tái định cư, được ở trong những ngôi nhà chắn chắn, thiết kế phù hợp với tập quán sinh hoạt. Bên cạnh đó, UBND huyện Bố Trạch đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư kinh phí xây dựng trường, trạm xá, bể nước để người Arem không phải xuống suối, đồng thời cấp bò giống, lợn giống để đồng bào làm quen với phương thức chăn nuôi.

Tuy nhiên, cho đến nay ước mơ đảm bảo các nhu cầu an sinh xã hội để duy trì sự phát triển bền vững đối với tộc người Arem thì vẫn còn khá xa vời. Bởi lẽ nước sinh hoạt đang là một vấn đề nan giải, cản trở việc giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong đời sống của bà con dân tộc để tồn tại và phát triển.

Nguồn nước cho người Arem không phải bây giờ mới được đề cập, mà nó đã được đặt ra cấp thiết ngay từ khi xây dựng Bản A REM. Tại bản mới của người Arem, nguồn nước rất khan hiếm, lại bị nhiễm hóa chất từ các kho quân dụng cũ trong chiến tranh, mặt khác, vì địa tầng nơi đây chỉ toàn là núi đá vôi nên nước ngầm hoàn toàn không khoan được. Do đó, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư gần 3 tỷ đồng cho khảo sát thiết kế và xây dựng một hệ thống đường ống dẫn nước “tầm cỡ” từ km 51 đường 20 cách bản mới 13km. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian hoạt động (từ 1 – 2 tháng), việc kết nối, sử dụng nước sạch từ công trình đã bộc lộ nhiều bất cập.

Cùng đi với đoàn công tác tới bản Arem, ông Phan Thanh Bình, nguyên là bí thư xã Tân Trạch, nay là phó chủ tịch hội nông dân huyện Bố Trạch chia sẻ với chúng tôi: “Do đường  dẩn nước dài đến cả chục km lại đi trong rừng, địa hình hiểm trở nên mới đưa vào sử dụng đã hỏng, thiết kế hệ thống gang thép lại chưa phù hợp yêu cầu của độ dốc, do đó trụ luôn bị đứt, gãy, bên cạnh đó, gần 1/3 tuyến ống được nhà thiết kế cho chôn nông, sát ngay mép đường hẹp luôn có xe vận tải qua lại. vì vậy, ống gang khó có thể chịu nổi tải trọng”.

Không những vậy, công trình còn thường xuyên gặp sự cố do việc thi công làm đường giao thông tại địa phương đã làm hỏng nhiều tuyến ống nước.

Khi được biết thông tin hệ thống cấp nước cho người Arem không hoạt động, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã có một giải pháp tình thế, cấp tiếp 300 triệu đồng để sửa chữa. Nhưng hầu như không đưa lại  kết quả khả quan. Hệ thống đường ống được khắc phục ở chỗ này được vài ngày thì lại bị đứt ở chỗ khác.

Nhiều năm nay, hơn 64 hộ dân người Arem cũng như cán bộ, giáo viên công tác tại xã Tân Trạch phải dùng nước khe suối, ao hồ… để sinh hoạt hàng ngày, nguy cơ nhiễm các bệnh đường ruột, ngoài da rất cao.

Gặp chúng tôi, Anh Võ Thái Bình, phó hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS Tân Trạch tâm sự: “Do không phát huy tác dụng, hệ thống ống dẫn nước mới đưa vào sử dụng chưa bao lâu đã hư hỏng, bể chứa nước được tận dụng để hứng nước mưa, người dân lại quay về với khe suối của mình. Giặt giũ, vệ sinh rồi nước uống cũng đều sử dụng chung ở khe suối ấy, người dân thải trực tiếp ra khe, cán bộ, giáo viên lại nối ống dẫn nước từ đó để lấy nước về sử dụng”.

 

Khe suối – nguồn nước nuôi sống cả xã Tân Trạch.

Đặc biệt vào mùa khô, Các bể chứa nước mưa của hộ gia đình đã cạn kiệt, nguồn nước từ các khe đá, khe đầu nguồn cũng cạn. 61 hộ dân Arem cùng với hàng chục cán bộ biên phòng, kiểm lâm, giáo viên, cán bộ địa phương phải chịu cảnh “ăn khát ở bẩn” vì thiếu nước. Người Arem tìm những ao tù, nước đọng đầy bùn gần đấy, chắt lấy những giọt nước hiếm hoi để dùng, tình trạng thiếu nước lên đỉnh điểm nên hai từ“nước sạch” đang là niềm mong mỏi   đối với  nhân dân xã Tân Trạch

Ông Đinh Rầu, già làng Bản Arem, bùi ngùi chia sẻ: “không hiểu người Arem đã đắc tội gì với con ma rừng mà nó phá đường ống không cho người Arem có nước dùng. Hàng ngày, nhìn đường nước kéo ngang qua nhà, ống nước nằm ngổn ngang, vòi nước khô cong mà thấy cái bụng thèm thuồng, thấp thỏm… rơi nước mắt” .

Hiện nay, vấn đề nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc Arem vẫn đang là bài toán chưa có lời giải. Mong rằng các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Bình sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng cũng như khắc phục có hiệu quả các công trình cung cấp nước cho Bản Arem giúp đồng bào có nước sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hy vọng các công trình cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc Arem được quan tâm và trở thành mục tiêu lớn của các dự án, chương trình đầu tư xây dựng cho vùng sâu, vùng xa để những “chủ nhân”của vùng đất di sản thiên nhiên thế giới sớm được“ đổi đời” thực sự, vươn lên hội nhập cùng xã hội.

 

Thu Thơm

 Đài truyền thanh Bố Trạch

Các tin khác